CÂY NẾN ĐỎ

Đề bài : Tuổi trẻ thường có ước mơ. Em hãy tưởng tượng ra một câu chuyện ước mơ của bản thân và kể lại cho các bạn nghe. ( Ngữ văn 9 )

Bài làm

CÂY NẾN ĐỎ

Có một cô bé với một cây nến đỏ thường xuất hiện mỗi tối thứ bảy ở một chân cầu thang. Cô bé đánh một que diêm, châm vào ngọn nến và cây nến bùng lên. Cô bé nhìn cây nến, mắt cô bé cười. Sâu trong ngọn lửa, cô bé thấy khuôn mặt của người bạn trai mà cô mến, người bạn gái luôn đồng cảm với cô, ban nhạc yêu quý của cô, tập thể lớp mà cô gắng bó. Cô cười bởi vì cô được sống đầy đủ, có gia đình, bạn bè để cô yêu thương và những điều để cô mơ mộng. Cô châm vào ngọn lửa tất cả những gì cô có trong tay: một chiếc lá xanh, một cành lá úa, một sợi tóc, một mảnh giấy ghi những chuyện không vui… Trời nổi gió, nhưng ngọn lửa không tắt vì cô đã choàng tay che cho nó. Cô tin tưởng một cách ngây thơ rằng vì nếu cô chỉ rời ngọn nến một giây thôi mà nó tắt, chính là cô đã để tắt đi những hi vọng của mình. Cô là một cô bé mơ mộng. Cô bé cười và tin rằng nụ cười của mình thật đẹp. Vì cuộc đời cô phẳng lặng và êm ả. Cô bé đã không thấy, ngọn lửa đã không chỉ cho cô bé thấy những khó khăn của cuộc sống ngay sát bên cô. Đến bây giờ, cô mới chỉ biết đến hạnh phúc và hi vọng. Ngọn nến chảy mau dần, nhưng ánh phản chiếu trên nụ cười cô bé không bớt phần vui vẻ.

Từ cầu thang, một thanh niên đi xuống. Cô bé ngước nhìn, rồi lại đưa mắt đi ngay. Cô đã có một ngọn nến để quan tâm đến, chẳng có gì làm cô chú ý nữa rồi. Anh ta cất tiếng hỏi: “Sao hả, việc gì phải đợi cho cây nến tắt!” rồi chẳng đợi trả lời anh ta vội vã bước đi. Cô bé mím môi nhủ thầm: “Nó sẽ không bao giờ tắt”.

CÂY NẾN ĐỎ

Một lát sau, lại một bác trung niên: “Cẩn thận không thì bỏng đấy cháu”. Cô bé hơi dịch chân ra và mỉm cười, một nụ cười bao dung như khi ta cười một đứa bé vẽ ông mặt trời đủ cả mắt mũi. Người lớn bao giờ cũng đánh giá những việc làm của trẻ con là “rất trẻ con” nhưng họ chẳng bao giờ hiểu được rằng trẻ con đánh giá họ thế nào? Tại sao lại có thể đề phòng chuyện bỏng hay cháy đi vào sợi tóc trước trán khi ngọn nến đem lại cho ta bao niềm vui? Cô bé nói thì thầm với cây nến: “ABBA từng phút”. Còn một cái tên nữa, cô bé rất muốn nhưng lại ngại nói ra…. Rồi ngọn lửa cũng lụi đi. Cô bé lại mỉm cười, chìa tay với những gì còn lại của cây nến – với một niềm luyến tiếc rồi nhảy lên cầu thang, bóng cô ngả dài đầy thoải mái và vô tư. Thoáng chốc, cô bé đã biến mất sau bức tường đã ám khói.

Bẵng đi mấy tuần, cũng có thể mấy tháng, không nhìn thấy ánh nến chập chờn mỗi chiều thứ bảy. Rồi bỗng chủ nhật ấy cô bé lại đến. Cũng với một cây nến trong tay. Ngọn lửa lại lung linh chân cầu thang. Nhưng cô bé không còn nhìn ngọn lửa với vẻ sung sướng ngập tràn như trước nữa. Cái nhìn ấy đăm chiêu hơn, suy nghĩ hơn và cũng buồn hơn. Không, đừng hiểu lầm! Không phải cái buồn mà các cô bé ở tuổi này thường vướng phải đâu. Chỉ vì từ bấy đến nay, cô đã đọc nhiều và đã hiểu nhiều. Jack London, Gorki… tất cả đã đưa cô đến một chân trời mới. Và không chỉ có thế. Có những điều mà dù muốn, cô bé cũng không thể làm ngơ… Bây giờ trong ngọn lửa, bên cạnh tập thể lớp đầy gắn bó, người bạn gái thân thiết với cô, người bạn trai mà cô mến…, cô còn nhìn thấy những cụ già lạnh cóng chân, những em bé đi nhặt rác… Họ rét, và bao nhiêu ngọn lửa giờ này họ cũng đang cần đến? Những ngọn lửa… Cô cũng không thể quên những ngôi nhà giờ này đang bốc cháy ở một nơi xa xôi nào đó trên đất nước Nam Tư… Cả lần này nữa, ngọn nến cũng không chỉ cho cô điều đó, nhưng bây giờ cô đã lớn hơn nhiều. Cô bé khẽ rùng mình, mặc dù cô đã mặc chiếc áo len. Chiếc lá trên tay cô cháy gần hết, sức nóng làm cô giật mình và hất tay ra. Đốm lửa nhỏ lóng lánh rơi xuống đất. Đẹp thật, cô bé nghĩ. Một đốm lửa giữa đêm. Cô bé lần lượt châm những mảnh lá vào ngọn nến và tung lên. Những “mảnh sao” lại liên tiếp rơi xuống. “Mỗi đốm lửa là một điều ước”, cô bé tự nói với mình. Và chợt tiếc tại sao không nghĩ ra sớm hơn. Nếu có điều ước thật thì mình sẽ ước gì nhỉ? Cô bé tưởng tượng một cô tiên sáng bừng hiện ra bên cạnh. Cô tiên mang gương mặt của Agnetha: “Ta cho em một điều ước. Một và chỉ một mà thôi”. Ước gì? Cô bé đã từng mong được gặp ban nhạc của cô. Mong lắm. Nhưng cô không nói ra. Cô nói điều khác: “Ước cho mọi em bé trên đời này đều có những điều để mà yêu, để mà mơ ước”. Cô tiên biến mất, chỉ có một con mèo hoang đi chơi đêm hốt hoảng chạy đi. Người ta bảo mèo liên hệ được với phù thủy bởi chúng biết nhìn trong đêm. Có phù thủy thật không nhỉ? Và nói chung, có những điều kỳ diệu hay không? Chắc là không, bởi vì nếu có thì thế giới này đã khác.

Ngọn lửa chập chờn rồi tắt ngấm. Cây nến vẫn còn một phần ba. Cô bé đánh diêm châm nến, chợt nghĩ tới cô bé bán diêm. Cô suy nghĩ. Nghĩ về những điều cô bạn gái đã nói với cô. Và cô ước mơ. Cô không còn mơ mộng nữa, mà mơ ước. Mơ ước đến một thế giới thực sự hòa bình. “Ý nghĩ này có vẻ sáo mòn quá hả?”. Cô bé tự giễu mình. Nhưng dù sao, cô vẫn muốn có một ngày thế giới được thay đổi hoàn toàn. Ai sẽ là người làm việc ấy? Giá mà cô có thể làm được một điều gì… Cô bé tự hỏi mình: “việc gì mình phải lo lắng những điều ấy chứ? Đó là chuyện của người lớn. Còn mình, mình chỉ cần học giỏi, thế thôi”. Nhưng cô biết rằng cô không nghĩ vậy… Tại sao con người không chỉ bằng lòng với đủ, mà bao giờ cũng muốn thừa? Của cải thừa thải… Những cuộc chém giết… Giọng ông mục sư già hằng đêm vẫn đều đều giảng kinh về đức cam chịu… Tất cả đều thật vô ích và vô nghĩa.

Cô bé liếc nhìn ngọn nến. Nó đã gần tàn. Và chắc cũng như những lần trước thôi, nó sẽ lại tắt lịm đi đúng vào lúc cô kể với nó những ước mơ của mình. Cô bé thở dài và đứng dậy. Mặc dù đây là lúc ngọn lửa sáng và đẹp nhất. Cô không muốn nhìn thấy kết thúc của ngọn nến. Trước khi quay đi, cô thầm thì: “Cho một Trái Đất xanh hơn”.

Cô bước lên cầu thang. Mái tóc dài không tung tẩy như mọi lần. Cái bóng đổ dài cũng không còn vẻ thoải mái và vô tư lự. Cô phải đi. Ngày mai là một tuần mới với những bài học mới. Không biết trong những bài học ấy, có câu trả lời cho mơ ước của cô không?

Và sau khi cô bé đã bước đi một lúc lâu, lâu lắm, ngọn lửa vẫn còn sáng mãi, lung linh.

Bài làm của học sinh Tạ Hương Nhi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here